Sự quan tâm không được đáp trả
Tôi đã thầm yêu em rồi. Qua nhưng lời tâm sự của em lòng Tôi như thắt lại, rằng em muốn được hạnh phúc muốn được quan tâm chăm sóc và không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh cơ đơn luôn đeo bám mình.
Nhưng em thử nghĩ xem có thật là em cô đơn, có thật là không có ai quan tâm em?
Tối thứ 7, khi mọi người tay trong tay đi chơi thì em ngồi nhà online FB, nghe những bản nhạc thất tình. Đi xem phim với bạn, em bảo em nhìn người ta có đôi có cặp mà ghen tị lắm. Nhìn xung quanh bạn bè ai cũng có đôi em bảo em tủi thân. Em tự hỏi sao người ta yêu nhau dễ dàng thế, còn em thì mãi vẫn cô đơn. Em bảo em luôn muốn có một người có thể nắm tay em đi khắp mọi nơi. Nhưng em à, có thật là như thế không? Tối thứ 7, có ai đó rủ em đi chơi thì em luôn lấy cớ “Em bận rồi”. Người ta rủ em đi xem phim, em từ chối và đi một mình. Xung quanh có bao người dõi theo em nhưng em lại chẳng nhìn thấy họ hoặc là cố tình không nhìn thấy họ. Có thật là người ta yêu nhau dễ dàng hay là vì em quá khó tính? Có người đã chủ động nắm lấy bàn tay em nhưng rồi em lại rụt bàn tay của mình lại.